Kỷ niệm về gốc cây si

Hà Nội những ngày cuối thu, khi cơn gió bấc se lạnh, đưa hương hoa sữa thoảng bay. Mùa thu đẹp đến nao lòng, khi ngồi và nhớ lại những kỷ niệm đã qua.

 Ngày tôi vừa bước chân đến cổng trường Đại học Điện lực, đến nay thấm thoắt đã hơn 10 năm, có lẽ chưa đủ để gọi là dài nhưng cũng không còn quá ngắn. Thời gian trôi nhanh như dòng nước nhảy khi ta nhìn vào quá khứ, nhớ về những ngày xưa. Đông sắp đến mang theo từng cơn gió rét, sẽ không còn những ngày êm dịu của mùa thu, không còn những thời khắc nhàn tản trong giờ nghỉ trưa và tâm trạng ẩm ương khi hòa mình vào ký ức. Ta lại vùi mình vào công việc bộn bề của một năm học mới, và về nhà cuộn mình vào chăn ấm bên những thiên thần nhỏ chí chóe tiếng cười.

Mùa đông năm ấy, khi vừa đặt chân đến cửa tòa nhà D, ấn tượng ban đầu của tôi không có gì đặc sắc. Chỉ nhớ là tất cả quang cảnh, môi trường làm việc nơi đây toát lên một vẻ dung dị, đơn sơ. Điều mà tôi đặc biệt ấn tượng đó là gốc Si ngay trước cửa tòa nhà. Một gốc cây non bé bỏng, nghiêng ngả như bị bỏ đi nằm bên trong một cái chậu bị đổ vỡ chỉ còn lại một quầng đất nhỏ bao bọc xung quanh. Cũng không rõ nó được mang từ đâu đến. Ở đó có một ô đất nhỏ để trồng cây nên có lẽ nó được để tạm trong khi chờ cây mới. Có những thứ tưởng như rất vô tình mà lại trở thành hữu duyên, được coi là giải pháp tạm thời thì sau đó lại trở lên gắn kết. Cây si nhỏ bé cứ tự mình vươn lên như để khẳng định chỗ đứng của nó trong sân trường. Mặc cho mưa bão hay gió rét, mặc cho chậu cây bị vỡ nứt và tư thế cây ngả nghiêng. Người ta cũng không buồn bê nó đi chỗ khác hay đào hố trồng nó xuống cho nó một ngôi nhà tử tế và vững chãi. Có lẽ nó đã bị lãng quên.

 Nhưng chính sự lãng quên đó lại tạo cho cây non bé nhỏ một môi trường và không gian rộng lớn để nó vươn lên. Cao lớn và tỏa bóng mát rợp một góc trời. Cây si cứ lớn dần lên vươn mình đón những ánh nắng ban mai đẹp đẽ trong sân trường. Và rồi nó trở thành cái cây cao lớn tán rộng nhất sân. Thiên nhiên đã ban cho nó một sức mạnh khó mà lý giải nổi mà dường như chỉ khi nghịch cảnh đến sức mạnh ấy mới được khơi dậy đến tận cùng. Nơi đây đã không còn là một sân trường nóng bức và trống trải. Thay vào đó là những gốc cây nhỏ đang lớn dần tạo lên một khung cảnh đẹp, mơ mộng vào mùa thu. Trong không gian đó nổi bật nhất là thân cây Si. Rễ cây đã lan rộng khắp khoảng sân quanh đó, tỏa ra cả bể nước ngầm kế bên. Đã không còn những ngày hè oi ả khi ngồi nghỉ trên ghế đá dưới gốc cây.

Có một khoảng thời gian Trường xây dựng và sửa chữa lại, sân trường phía sau trở thành bãi đỗ xe sinh viên thì cây lại như mẹ thiên nhiên che chở đón những ánh nắng gay gắt của mùa hè, để lại mát lành cho những chiếc xe nhỏ bé núp mình phía dưới tán lá. Mấy chị lao công, dọn vệ sinh trong trường cũng tìm được nơi nghỉ ngơi lý tưởng sau những giờ dọn dẹp sân trường mệt nhọc. Cứ thế cây trở thành một phần tất yếu trong quang cảnh chung của tòa nhà Thư viện trường. Chị em trong đơn vị chúng tôi thường đùa với nhau, cây si là lộc của Đơn vị. Cũng đúng thôi vì thử hỏi không có nó, mùa hè sẽ khắc nghiệt đến nhường nào??? Và mùa đông đến, gió rét từng cơn sẽ tạt thẳng vào nơi chúng tôi ngồi làm việc.

Thời gian cứ thế trôi đi, nhân sự của đơn vị cũng có nhiều thay đổi. Người cứ đến rồi đi ồn ào. Chỉ có cây Si vẫn đứng đó, lặng lẽ, âm thầm tỏa bóng mát, bao bọc cho tòa nhà. Có những điều tưởng như là mãi mãi rồi một ngày nó lại rời bỏ ta mà đi. Đến và đi đều không báo trước và chẳng thể ngờ được. Trận mưa bão mùa thu tháng 9 đã mang theo cây Si đẹp đẽ. Trận bão ấy với những luồng gió dữ dội, tỏa về từ các phía đã mang theo cây si với bao kỷ niệm ra đi. Trong những ngày Hà Nội vừa lới lỏng giãn cách, khi ngôi trường chuẩn bị chào đón những sinh viên khóa mới, khi tôi đang ngồi làm việc trên tầng 2. Khi lòng còn đang ngổn ngang những lo lắng vô thức về bao khó khăn trong cuộc sống bộn bề, về đại dịch covid và những ngày tháng mong chờ trở lại trường học của học sinh, sinh viên cả nước trong đó có các con tôi. Tiếng cây đổ như thức tỉnh, gọi tôi về từ miền vô thức. Cuộc sống vẫn luôn là như vậy, hợp rồi tan, đến rồi đi đều là có lý do của nó. Dù có tiếc nuối, có chút hụt hẫng nhưng ta cứ vui vẻ đón nhận. Cũng như gốc cây kia, khi tôi ngồi đây và viết lại những dòng này nó đã không còn ở đó. Sân trường cũng đã trống đi một khoảng nhưng chắc chắn sẽ lại được lấp đầy bởi những cây mới. Giống như các thế hệ sinh viên, cán bộ giảng viên trong trường, cứ đến rồi đi. Mỗi người đều góp một phần công sức nhỏ bé của mình để trường ngày càng lớn mạnh và có chỗ đứng vững chãi trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Ngôi trường vẫn luôn ở đó, đẹp hơn và hiện đại hơn. Cổng trường vẫn luôn rộng mở cho những ai thực sự muốn vào.

Bạn cần hỗ trợ?